Khuynh tẫn thiên hạ – Loạn thế phồn hoa

Đệ tứ quyển – Chương 82

Đến khi Phương Quân Càn tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm tại sương phòng ở Định Quốc Phủ. Đập ngay vào mắt chính là biểu tình kinh hỉ của phụ thân và lan di, kế tiếp là ngự y vỗ ngực cam đoan nói”Chúc chừng, chúc mừng, tiểu hầu gia đã không việc gì nữa rồi”

” Tiểu hầu gia tỉnh rồi! Tiểu hầu gia tỉnh rồi!” – Trong phòng đầy nhóc một đoàn người hầu cùng nha hoàn.

Đầu nằng nặng.
Phương quân Càn vỗ vỗ đầu, miễn cưỡng cố sức ngồi dậy. Lão Vương gia cuống quít nhét một cái gối vào phía sau lưng hắn, rồi chắp hai tay cầu nguyện:” Ông trời phù hộ, càn hắn cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!…… Đại nạn bất tử tất có hậu phúc……”
Lan di cực kỳ mừng rỡ nói:” Tỉnh là được rồi! Tỉnh là được rồi!…… Lúc nãy thật là dọa chết chúng ta!……”

Định quốc Vương gia tưởng tượng thiếu chút nữa đứa con của mình mệnh đáo hoàng tuyền (là chết í mà) nhịn không được cơn giận bùng phát:” Bên trong thành cư nhiên lại có cuồng đồ lộng hành, quả thực vô pháp vô thiên!Càn, con có nhớ rõ kẻ muốn giết con là ai không?”

Phương tiểu hầu giangĩ cũng không nghĩ đáp (ở đây ta hiểu là trả lời nhanh không suy nghĩ đó): “Hài nhi cũng không rõ, hình như là hung dã sát thủ”.Âm thầm giấu giếm chuyện sau đó có liên quan đến Tiếu Khuynh Vũ.

 
Tay chân vô lực, cả người mệt mỏi hỏi:” Hài nhi như thế nào có thể về đây?”
Lão Vương gia đáp:” Là vô song công tử đưa ngươi trở về, lúc ấy cả người ngươi đầy máu,dọa chúng ta đến mức ngu ngốc không biết làm sao.”
Phương quân càn khẽ hạ đầu, nhằm che dấu tình cảm theo lời nói đang dâng tràn:” Khuynh vũ…… Nói như thế nào?”
” Công tử nói chờ ngươi sau khi tỉnh lại chúng ta tự nhiên sẽ biết mọi chuyện.”
Phương tiểu hầu gia mân thần (ko hiểu man thần có nghĩa là gì a) mỉm cười:” Phải không……”

Còn nhớ rõ khi mình hôn mê đã nghe thấy tiếng la lo lắng của hắn, còn có câu hắn nói – Ta hôm nay giết không được ngươi, sau này cũng vô pháp giết ngươi…

Vết sẹo trên ngực còn đau am ỉ, nhưng Phương Quân Càn hắn thật sự cảm thấy rất vui: Vẫn không chết nha. Vậy là cuối cùng hạ thủ lưu tình nha….. (caca mặt dày quá) Khuynh vũ, ngươi lúc này không có giết ta, Có phải trong lòng ngươi cũng có ta?……Nếu thật sự là như vậy…… Thương thế này, có cũng đáng.

Kỳ thật nhìn khắp thiên hạ, Phương tiểu hầu gia không thể không kiêu ngạo.Những kẻ mà Vô Song công tử muốn giết đến nay cũng chỉ có mình hắn là còn sống, trừ hắn ra, không ai cả.

Tiếu khuynh vũ, xem như tài. (câu này ta cũng không hiểu)

Lan di mang cho Phương Quân Kiền một tách trà nói: ”Ngủ lâu như vậy nhất định khát nước rồi, uống ngụm trà đi.”
Phương quân kiền mỉm cười nhận lấy.
” Đúng rồi, công tử cầu lão phu truyền lời lại cho ngươi……” Lão Vương gia nhíu mày,” Lời này cũng là vi phụ muốn nói thẳng cho ngươi. Sau này nhất thiết không thể một mình đến tiểu lâu, đại khánh anh vũ hầu có xảy ra điều gì không hay,chẳng ai có thể đảm đương nổi..”

” Ba!” Phương quân càn xiết chặt bàn tay đến nỗi vỡ cả tách trà bạch ngọc, máu chạy dọc bàn tay rớt xuống đệm dọc theo chưởng duyến một viên khỏa rơi xuống tại trên đệm, tạo nên một mảnh huyết hoa tuyện đẹp. (cái này ko chắc là ta đã hiểu đúng, mama có gì chỉ giáo cho con)

Chầm chậm xoay người:” Hắn thực nói thế?”

Nhìn thấy gương mặt âm trầm của con , lão Vương gia cư nhiên không dám nói tiếp. Bỗng nhiên phát hiện…… Có lẽ đứa con này đã thay đổi.
Hổ xuất lao áp, rồng bay chín ngày đích anh vũ hầu, không phải là đứa trẻ ngây thơ nghịch ngợm ngày trước. Trải qua trăm trận chiến, thói quen lập vu vạn người, một lời nói một biểu tình cũng lộ ra vẻ uy nghiêm cùng chấn nhiếp. Khí khái bễ nghễ thiên hạ này khiến một Đại Khánh chiến thần như ông cũng cảm thấy áp lực.
Đã nói đầy đủ những lời nói của công tử, lời nói cũng thành khẩn quan thiết….Lão Vương gia thật không hiểu vì sao đứa con của mình lại giận dữ như vậy.
Tiếu khuynh vũ, ngươi nghĩ chuyện lần này là nhất đao lưỡng đoạn sao chứ? Thật quá buồn cười !Chuyện của ta và ngươi lúc đó, sao mà nếu này thủy quá vô ngân!?
” Chúng ta, nhất định không có kết cục.”
Tiếu khuynh vũ trong lòng thầm nhủ.” Nếu đã như vậy, chi bằng không gặp lại.” cánh cửa tiểu viện, từ nay về sau đóng chặt với Phương Quân Càn. Vô Song công tử đã không muốn gặp ai, thì sẽ khnho1mcho kẻ ấy cũng chẳng có cơ hội.

Tiểu lâu điểm đèn như từ trước đến nay. Tự nhiên sẽ có tiếng tiêu theo viên trung truyền đến. Tiếng tiêu  lộ ra ưu ấp cùng tịch mịch, sâu kín lạnh lùng rung động lòng người. Từ ngày đó, có bóng người bên ngoài tiểu viện bồi hồi.

Lẳng lặng trữ lập.
Trạm thật sự lâu.
Cho đến lộ thấp trọng y.

Vài hồi hoa hạ tọa thổi tiêu, ngân hán hồng tường nhập vọng diêu.
Tự này tinh thần phi đêm qua, vi ai phong lộ lập trung tiêu.

 Hoàng trọng tắc( Khỉ hoài)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s